Những cô vợ đa tình

Phần 35
Phần 35

– Thì ngủ chứ còn làm sao nhưng không sợ anh làm thịt em à?

Thanh khúc khích cười rồi bảo:

– Hùng hục cả buổi với em Vân mà còn có sức hay sao?

Tôi cười đáp lại nói:

– Thừa sức đấy, có muốn thử không?

Thanh cười gật đầu nhưng tôi không muốn, chém gió thêm vài câu thì tôi bảo Thanh sang phòng trống ngủ còn tôi thì vào phòng ngủ của mình làm một giấc. Không hiểu được thoát cái cảnh quay lén mà Thanh nói hay do làm tình hùng hục với Vân nữa mà đặt lưng xuống giường là tôi ngáy như sấm.

Sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy đồ ăn đã đặt trên bàn sẵn rồi, Thanh đã thay bộ quần áo khác, ngầu chẳng kém cái bộ tối hôm qua mặc. Thấy tôi thì Thanh nói:

– Ăn sáng đi anh, chỗ anh có hàng phở ngon nhỉ!

Tôi gật đầu rồi bảo:

– Ừ! Ngon lắm, vợ chồng anh hay ra đó ăn sáng, sao em dậy sớm thế?

Thanh nhâm nhi cốc nước cam tự mình vắt lấy rồi trả lời:

– Do thói quen thôi, lúc đi chơi thế này thì em ngủ ít lắm, chỉ cần vài ba tiếng là lấy lại sức rồi. Bây giờ lại ra quán à?

Tôi ngồi xuống vừa ăn bát phở mà Thanh mua về cho tôi vừa gật đầu nói chuyện. Ăn xong thì tôi gọi điện cho Linh. Linh hí hửng bảo thực tập ở đây vui lắm, nói chung có nhiều người giúp đỡ đặc biệt là anh trưởng phòng ở đấy.

Linh còn bảo tôi coi quán cẩn thận, xem có cái gì thì gọi điện cho Linh hoặc bảo thằng Phương tìm cách hỗ trợ vì nó quen biết bên dân xã hội.

Dọn đồ xong thì tôi bảo Thanh:

– Giờ lại đi phượt nữa hả?

Thanh cười rồi bảo:

– Vâng! Chắc là đi hai hôm, em tạt qua nhà lấy ít đồ rồi đi… cảm ơn anh đã cho em ngủ nhờ hôm qua nhé!

Tôi cười đáp lại:

– Chỉ cần đừng có bép xép chuyện hôm qua thôi thì anh đã cảm ơn em nhiều lắm rồi.

Thanh cười hì hì rồi bảo:

– Em biết rồi, em có phải là đứa không biết giữ bí mật đâu cơ chứ, mà chắc là “to” lắm nên cái Vân nó mới thích. Ông Phương thì em biết rồi không biết của anh thế nào hì hì! Hôm nào cho em ngắm thử nhé!

– Thử cái gì mà thử, thôi anh đi đến quán đây.

Vừa bước được vài bước thì Thanh khẽ tiến đến, đưa tay lướt qua cái quần âu của tôi rồi động nhẹ con cặc đang gồ lên một đống bên trong. Chạm được bàn tay vào thì Thanh thích cười khúc khích: bảo:

– Vậy đưa hai mẹ con cháu đi luôn đi, cháu đã bảo là đi sớm rồi mà mười rưỡi mới bán, hích chọn cái máy tính thì phải lâu chứ có nhanh đâu mà đi một tí là được.

Tôi thấy con chị Đoan gọi tôi bằng chú thì tôi cười bảo:

– Thôi gọi là anh cũng được, chú cái gì.

Con bé đỏ ửng mặt rồi quay sang chỗ mẹ xem mẹ phản ứng thế nào. Dĩ nhiên là chị Đoan thoải mái trong cái việc xưng hô này rồi, muốn gọi thế nào cũng được. Thấy mẹ gật đầu cho phép thì con bé nói:

– Đi thôi anh! Em đói rồi đấy!

Chị Đoan thì mỉm cười bảo:

– Mè nheo vừa thôi, sau này ế chồng đấy con gái ạ!

Con gái chị Đoan nói:

– Con mới lớp mười, lấy chồng gì mà lấy, hơn nữa không lấy được chồng thì về ở với mẹ cũng có làm sao đâu đúng không. Thôi đi đi, ăn xong còn đi mua máy nữa.

Tôi cùng với chị Đoan và con gái đến cái cửa hàng chuyên về cua ghẹ mới mở. Đồ ăn ngon mà rẻ lên hai mẹ con thích lắm. Lúc lên trên xe tôi mới hỏi thì con bé tên Ngọc Anh, học lớp mười, tôi tính chắc là học đến cuối năm thế này cũng hơn mười sáu rồi.

Nhìn con bé có nét trẻ con tinh nghịch, không biết có tìm hiểu chuyện ấy là dâm đãng như mẹ nó không. So với mấy đứa con gái quanh khu nhà tôi thì con bé cũng không phải thuộc dạng phổng phao nhưng được cái người khá cân đối. sao nhưng hai bầu vú có vẻ khá to, tôi thấy mặc cái áo phông teen teen mà độn ra cả một đống.

Vừa ăn con bé vừa tấm tắc khen ngon, bảo khi nào có sinh nhật hay liên hoan gì kiểu gì cũng phải ra nhà hàng này mới được.

Tôi thì chỉ cười rồi gắp đồ cho hai mẹ con, do có mặt con bé nên tôi chẳng hỏi han gì đến chuyện vợ chồng anh chị đi với thằng Phương thế nào.

Ăn xong thì ba người đi uống café, cái quán khá rộng có ba tầng, do không muốn phá rối chỗ nói chuyện của chúng tôi nên Ngọc Anh gọi hai cô bạn đến sau đó lên tầng ba nói chuyện để chị Đoan và tôi ở tầng hai.

Vừa khuất bóng cô bé tôi đã hỏi:

– Hôm gì đi với thằng Phương sướng không bà chị?

Chị Đoan khúc khích cười nói:

– Dĩ nhiên là sướng rồi quá sướng ấy, tiếc là em không đi!

Tôi cười trả lời:

– Em đi thì còn ai mà quản lý ở nhà nữa. Thế hôm đó anh Sơn không có ý kiến gì à?

Chị Đoan lại cười duyên mà nói:

– Ý kiến gì! Ông chồng chị nhìn thấy thì có mà thích quá ấy chứ, dạo này là chỉ thích kiếm người cho vợ thôi chẳng còn muốn động vào người vợ nữa đây này. Công nhận thằng Phương cũng máu thật, hùng hục thế mà vẫn tỉnh bơ.