Thời đại giang hồ

Tác giả: Khôi">Tác giả Khôi | 7 chương | Hoàn thành
Chương 1

Chào đọc giả thân thương…

Chúng ta sắp được chứng kiến một tác phẩm truyện tuy mới mà cũ, cũng có thể là tuy đại trà nhưng cũng là duy nhất.

Tôi sẽ lấy đề tài về giang hồ và như các bạn biết những gì liên quan đến giang hồ luôn có hai mặt đó là ngoài sáng và trong tối. Ở ngoài ánh sáng làm ăn lương thiện như người bình thường, nhưng khi vào trong mặt tối đó lại là sự dơ bẩn, đen đúa, con người có thể thanh toán nhau để leo lên vị trí cao hơn trong một băng nhóm, có thể là tạo thế lực mạnh tuyệt đối để nắm trong tay cả một thế lực đen, làm bá chủ một đất nước không khi nào dễ như thế. Nhưng chỉ một nước thì nhỏ quá, cho nên truyện của tôi sẽ gần như không có hồi kết, vì trong hành trình của nhân vật chính từ lúc không biết gì đến lúc làm trùm của thế giới này sẽ phải rất lâu, truyện chỉ dừng lại khi tôi bí ý tưởng hoặc công việc không cho phép. hoặc dở cứ thằng thừng mà nói, tôi sẽ rút kinh nghiệm trong từng phần truyện. Chân thành cảm ơn các bạn, cảm ơn yêu của mẫu tử của con với mẹ mà là của người đàn ông với người đàn bà.

2 năm trước…

– Má ơi!

Long từ trên phòng chạy xuống, nói về lúc này, đây là khoảng thời gian gia đình Trinh vẫn còn khá giả nhưng rồi nàng phải buộc đem chia toàn bộ tài sản cho cả 3 đứa con của mình Mãi và Thảo được 70 phần trăm còn Long thì lấy 30 phần trăm và nó cũng kham luôn việc nuôi mẹ của nó.

– Hả con trai có chuyện gì sao.

Trinh đang rửa rau trong bếp thì nghe tiếng Long kêu nên trả lời lại.

Long chạy xuống mà thở hổn hển, chờ một chút nó cũng bắt đầu nói.

– Má à việc chia gia tài này ra cho chị em Mai, Thảo con có ý kiến.

Trinh nghe việc thì lập tức dừng rửa, đưa tay tắt vòi nước mà quay lại nhìn vào mặt Long chầm chậm nói.

– Con là con trai duy nhất nên được nhỉnh một chút xíu, con còn sự nghiệp nữa nên mới nhiều hơn một chút, nếu má cho còn thêm thì sợ là không thể.

– Không con không xin thêm mà là muốn chia cho hai chị em 5 phần trăm nữa. Long lắc đầu cười nói…

– Hả con có bị sốt không mà lại làm vậy, cái Mai với Thảo chúng nó ở chung với nhau nên tài sản chúng nó gộp lại đã hơn con rồi giờ cho thêm vậy con sống làm sao.

Trinh sửng sốt nói.

– Má à, con không phải là chìa không công, con đã nói điều kiện với chị em họ rồi, hai người cũng gật đầu, con mới xuống báo với má nè.

Trinh nghe vậy thấy tức tức muốn lên trên lầu bàn lại nhưng vẫn còn cố nán lại nghe cái điều kiện của Long.

– Vậy điều kiện là gì?

Long chạy lại nắm lấy bàn tay của Trinh, nàng theo phản xạ tự nhiên muốn rút tay lại, nhưng mà nó là con nàng nên cũng mặc kệ. Long cầm bàn tay mịn màng ấm áp của má nó mà cười trong lòng.

– Điều kiện là má á.

– Hả má làm sao mà điều kiện lại là má.

Đầu óc Trinh không hiểu gì xảy ra.

– Thì con nói với hai chị em là cho con chăm sóc má thay hai chị em, còn nữa nếu sao này lỡ con có bị gì không may thì má vẫn có thể đến ở cùng với họ, cứ như vậy chúng con có thể trọn chữ hiếu. Không phải vì hai người nghĩ cái gì không tốt là tại con thuyết phục họ thôi, nói con là đàn ông con trai phải đi đầu chăm sóc má, đúng chứ.

Nghe đến đây chân tay Trinh run rẩy.

– Con… con thật muốn nuôi má, nhưng mà thời đại này phức tạp, có má bên cạnh con sẽ nguy hiểm cho con. Còn nữa con đừng nói bậy bạ, chuyện gì bất trắc chứ. Con phải sống đến khi mà ra đi.

– Má à nhìn vào mắt con nè.

Long nói rồi đem vai nàng xoay lại, nó nhìn thẳng vào mắt nàng, Trinh cũng nhìn vào mắt nó. Cứ thế một lúc Long cũng nói một câu mà có thể thay đổi cả một đời người.

– Anh yêu em, làm vợ anh nhé.

Trinh lúc này hồn vía lên mây, rút bàn tay lại lùi về sau vài bước, gương mặt thất thần nhìn Long lắp bắp nói.

– Con… đừ… ng… giỡn… má không nghe gì hết, con đừng có nói về cái việc này, đừng làm như vậy, tội lỗi lắm con à, má không thể làm vậy được, má ưm…

Chưa kịp nói hết câu thì môi Trinh đã bị Long khóa chặt, hai mẹ con đang trao nhau nụ hôn nồng cháy, dù cho đó là từ một phía, bên kia thì như mất hồn vô lực phản kháng.